Saturday, May 2, 2026

Sự tráo trở của lịch sử .


Tháng Tư năm 1975, lịch sử Việt Nam ghi lại một nghịch lý đau đớn bằng những bước chân rã rời của hàng triệu con người. 
 
Đó không phải là tiếng reo hò của một dân tộc được "giải phóng", mà là tiếng khóc than của một dân tộc đang trốn chạy khỏi một định mệnh nghiệt ngã mang tên Cộng sản.
 
 Cuộc di cư của nỗi sợ hãi và sự thật 
Trong những tấm ảnh cũ, người ta không thấy bóng dáng của sự hân hoan. Chỉ thấy những bà mẹ già lưng còng gánh theo cả gia tài là vài chiếc nồi nhôm, những đứa trẻ ngơ ngác trên tay cha, và dòng người cuồn cuộn đổ về phía Nam – nơi những người lính VNCH còn đang cố giữ lấy những mảnh tự do cuối cùng.
 
Nếu đó là một "đoàn quân giải phóng", tại sao người dân phải chạy trốn họ như chạy trốn một cơn đại dịch? 
Câu trả lời rất đơn giản: Người dân không bao giờ chạy khỏi phía những kẻ đem lại hạnh phúc; họ chỉ chạy khỏi những kẻ gieo rắc sự sợ hãi.
  Đây là một cuộc xâm lược đúng nghĩa nhất, nơi những họng súng nhân danh "anh em" đã biến nhà cửa thành tro bụi, biến những gia đình êm ấm thành những kẻ vô gia cư, buộc họ phải đánh đổi mạng sống để thoát khỏi một bóng ma đang bao trùm đất nước.
 
Sự hy sinh vô nghĩa cho một chủ nghĩa lỗi thời
Đảng Cộng sản đã dùng máu của hàng triệu người con đất Việt để xây dựng cái gọi là Xã hội Chủ nghĩa – một mô hình mà cả thế giới văn minh đã vứt vào sọt rác từ lâu. Họ đã hy sinh cả một thế hệ để đổi lấy một lý tưởng thất bại, để rồi ngày nay, chính những kẻ cầm quyền ấy lại đang quỳ gối học theo "chủ nghĩa tư bản" mà họ từng phỉ báng.
 
Nỗi đau lớn nhất chính là sự vô nghĩa của xương máu.
Những người ngã xuống ngày xưa có bao giờ tưởng tượng được rằng: Sau hơn 50 năm, đất nước không có "độc lập, tự do" thực sự, mà chỉ có một tầng lớp "tư bản đỏ" mới?
Những kẻ đang ngồi trong biệt phủ gỗ quý, sở hữu khối tài sản nghìn tỷ từ việc tham nhũng trên mồ hôi nước mắt của dân, chính là những kẻ ngày đêm rao giảng đạo đức cộng sản.
 
Sự tráo trở của lịch sử
Hôm nay, những quan chức cộng sản trở thành những tên tư bản tàn ác và tham lam gấp ngàn lần những gì họ từng buộc tội "đế quốc" năm xưa. 
 

Họ cướp đất của dân, bịt miệng người lương thiện, và sống xa hoa trên sự nghèo đói của đồng bào.
 

Nhìn lại những hình ảnh người dân chạy giặc tháng 4/1975, chúng ta thấy rõ một sự thật trần trụi: Cuộc di cư đó không chỉ là chạy trốn chiến tranh, mà là một lời tiên tri bằng máu về tương lai của Việt Nam dưới sự cai trị của cộng sản. Những bước chân ấy đã nói lên tất cả: 
 
Giải phóng chỉ là cái tên, còn xâm lược và nô dịch mới là bản chất.
Sự thật lịch sử không nằm trong những cuốn sách giáo khoa tô hồng, mà nằm trong đôi mắt thất thần của những đứa trẻ chạy giặc năm ấy, và trong sự phẫn nộ của người dân mất đất, mất nhà ngày hôm nay.
ngày 4 và 8.1.2019 cầm quyền quận Tân Bình  cưỡng chế cuối cùng “vườn rau Lộc Hưng” 
phường 6, quận Tân Bình,

  Một chủ nghĩa đi ngược lại quyền con người và sự thật thì mãi mãi chỉ là một vết sẹo đen tối trong dòng chảy của dân tộc.

Nhật Ký Yêu Nước )

 

No comments:

Post a Comment