Ngày 30 tháng 4 là biểu tượng của chiến thắng và sự kết thúc chiến tranh, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Chiến tranh kết thúc bằng bạo lực, nhưng hòa bình chỉ thực sự bắt đầu khi chúng ta thành thật đối diện với lịch sử. Điều này không thể thực hiện được nếu chúng ta còn mắc kẹt trong tự tôn và phủ nhận.
Hòa bình không chỉ là chấm dứt chiến tranh mà còn là sự hòa giải, chữa lành những vết thương chưa được thừa nhận. Phủ nhận lịch sử và những đau thương chỉ dẫn đến sự bế tắc tinh thần, giống như những chiếc xe mắc kẹt trong cái “kẹt xe” ngày 30 tháng 4. Sự mắc kẹt này thể hiện qua ký ức chưa được giải phóng, trong những niềm tự hào không có căn cứ và sự thiếu thật thà trong lời ca.
Khi một dân tộc không dám đối diện với sự thật, hậu quả là sự mệt mỏi, hoài nghi và thiếu niềm tin vào tương lai. Lòng yêu nước bị thay thế bằng khẩu hiệu trống rỗng, sáng tạo bị thay thế bằng tuân phục, và chính quyền xa rời người dân. Những vết thương không được thừa nhận sẽ âm ỉ trong lòng dân tộc, khiến đoàn kết trở nên khó khăn.
Việc đối diện với sự thật, nhận lỗi và tha thứ là điều vô cùng khó khăn, bởi nó đụng chạm đến niềm tự hào đã được nuôi dưỡng suốt nhiều thập kỷ. Chúng ta sợ phải thừa nhận rằng vết thương chiến tranh không chỉ do “bên kia” gây ra, và sợ mất đi "tính chính danh" từ chiến thắng huyền thoại. Chính sợ hãi này cản trở sự tiến bộ.
Phẩm giá của một dân tộc không nằm ở chiến thắng hay thất bại, mà nằm ở khả năng nhìn thẳng vào sự thật, nhận ra sai lầm và tổn thương. Chỉ khi đó, hòa bình mới có thể bắt đầu, không phải từ chiến thắng, mà từ sự tha thứ và lòng dũng cảm đối diện với quá khứ.
Một dân tộc không chỉ cần con đường rộng hơn hay tượng đài lớn hơn. Cái cần thiết là một tâm hồn rộng lớn, để bao dung quá khứ, chữa lành hiện tại và mở ra một tương lai không còn vết thương cũ. Khi những vết thương lịch sử chưa được thừa nhận, 30 tháng 4 mãi mãi chỉ là một lễ hội trên những vết thương chưa lành.
Vì chiến tranh kết thúc trong tiếng súng, nhưng hòa bình chỉ bắt đầu khi chúng ta thành thật với lịch sử.
THIỆN NHÂN
No comments:
Post a Comment