Wednesday, November 11, 2020

ĐẤT NƯỚC NHÂN VĂN - QUÂN ĐỘI ANH HÙNG

     
                     Mang ơn các chiến QL.VNCH

    Hình Quân Nhân Biệt Động Quân Cọp Ba Đầu Rằn - Hình Internet

    Thời gian sau này khi Internet phát triển thì nhiều người dân miền Bắc mở mắt ra và ca tụng những người lính VNCH là “Anh Hùng”, lời nói của họ tuy đúng nhưng chỉ là một phần vì hầu như các chiến sỹ trong Quân Lực VNCH đều là anh hùng, tất cả người dân miền Nam Việt Nam trước năm 1975 đều sẽ là anh hùng một khi họ cầm súng chiến đấu.

  Do đâu và vì đâu mà nước Nam lại sản sinh ra nhiều Anh Hùng?
* Đó là do sự giáo dục của miền Nam Việt Nam mà nhiều người gọi rằng đó là một nền giáo dục nhân bản và khai phóng.

    Là một đứa trẻ sinh ra từ miền Nam Việt Nam, thời thơ ấu của tôi được học tại một trường dòng do các Frère quản lý, tuổi thơ của tôi được học những giờ Địa Lý với các Thày, Cô; không ai giảng cho tôi nghe về chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa tàn bạo ngăn đôi đất nước mà thay vào đó là diện tích của nước Việt Nam từ Ải Nam Quan cho đến Mũi Cà Mau, nền giáo dục của miền Nam không gieo hận thù vào đầu thơ trẻ như miền Bắc đã làm với những bài chính trị nhồi nhét, với những giờ Toán lồng ghép hình ảnh giặc thù Mỹ - Ngụy, giờ Lịch Sử chúng tôi được học những tấm gương anh hùng, trung trinh kiệt liệt của cha ông, Trần Quốc Toản mới 15 tuổi đã bóp nát trái cam xin vua cha cho đánh giặc, Trần Bình Trọng ngồi bên đường vót nan nghĩ kế giết giặc cứu nước, Trần Hưng Đạo 3 lần đại phá quân Nguyên – Mông…,chúng tôi hoàn toàn không bị nhồi sọ vào đầu một loại kẻ thù mang tên cộng sản đến từ phương Bắc cũng cùng màu máu đỏ da vàng và nói cùng tiếng Việt, đó chính là cái nhân bản của miền Nam Việt Nam khi tôn trọng thế hệ trẻ và không làm tổn thương đầu óc của học sinh.
Trường học của tôi ngoài giáo dục những bộ môn bắt buộc còn có những sáng kiến khen tặng cho học trò những tờ phiếu màu xanh, đỏ, vàng biểu dương về nhân cách, đạo đức và khi đã có đủ số phiếu yêu cầu thì sẽ đổi được một phần thưởng nho nhỏ, có khi chỉ là một quyển sách nhưng đó lại là niềm khích lệ đối với những mái đầu thơ ấu, hướng chúng đến một niềm tin hướng thiện của nhân loại mà cho dù sau đó hàng chục, hàng bán nửa thế kỷ dù có sống trong một chế độ cộng sản cũng không thể nào thay đổi được bản chất của con người.
Những bài Lịch Sử đó đã ngấm vào máu của chúng tôi, của những thế hệ đàn anh ra trường gia nhập quân đội, họ được đào tạo chuyên môn, kiến thức chính trị nhưng họ hoàn toàn không xem những người bên kia chiến tuyến là kẻ thù cần phải giết chết mà họ chỉ thi hành nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước trong cơn nguy biến.
    Quân Đội VNCH, xin được gọi đó là quân đội của chúng tôi bởi vì họ đã ngày đêm chiến đấu bảo vệ cho những thế hệ trẻ thơ chúng tôi được yên ổn học hành tại một Sài Gòn hoa lệ, họ đều là Anh Hùng, khắp các binh chủng từ Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Không Quân, Bộ Binh, Hải Quân, đâu đâu cũng thấy những chiến sỹ anh dũng xả thân mình cứu đồng bào, chặn bước quân thù, và mỗi khi bắt được tù binh họ không tra tấn, bạo hành mà chỉ đối xử với Bắc quân bằng tình nhân loại, nghĩa đồng bào – Có lẽ chúng ta đã thua vì chúng ta quá nhân đạo…
    Giờ đây giòng lịch sử đã đi qua nhưng khi lần giở lại những cột mốc thời gian, những biến cố để nhớ lại những khuôn mặt, những chiến sỹ, những Anh Hùng của nước Nam thì không chỉ có Ngũ Hổ Tướng tuẩn tiết theo vận nước mà còn có những chiến sỹ Thủy Quân Lục Chiến xem cái chết nhẹ tợ lông hồng; họ đã cùng nhau tự sát tập thể tại bãi biển Non Nước để không bị bắt làm tù binh, có những tiền đồn gọi pháo bắn thẳng vào đầu mình để sống mãi với núi sông, có Lê Hằng Minh, Trần Đình Tự, Lê Đức Đạt, Nguyễn Đình Bảo, Phúc Robert Lửa, có những phi công bay không ai tìm xác rơi, có hàng trăm ngàn binh sỹ đã chết, có hàng trăm Thiếu Sinh Quân cầm súng chiến đấu trong những giờ phút cuối cùng của Tổ Quốc Việt Nam Cộng hòa…
   
  Một thế hệ anh dũng đã đi vào Lịch Sử nước Việt Nam.
 Đó chính là trái ngọt của nền giáo dục nhân bản và khai phóng, một nền giáo dục rực rỡ cống hiến cho xã hội những con người có nhân cách và trách nhiệm mà đảng cộng sản cùng quan thầy Trung Cộng của mình cố tình thủ tiêu để tạo nên một lớp người sống hèn, sống nhục, sống chỉ vì tiền trong nước hôm nay.

    Một điểm đáng buồn trong những ngày cuối cùng của vận nước hàng trăm tướng lĩnh đã đào ngũ, hàng ngàn vị Tá đã rời bỏ nhiệm sở để bỏ chạy cùng gia đình ra nước ngoài để suốt đời mang danh là “Tẩu Tướng”, họ cũng đã góp phần làm sụp đổ Quân Đội VNCH nhưng nếu bình tâm suy nghĩ lại thì tôi cũng cảm thông được cho họ khi người đứng đầu quân đội đã bị thế lực nước ngoài khống chế ly hương, quân viện, quân cụ, thuốc men không còn và xung quanh mình ai cũng tìm cho bản thân con đường an toàn một cách nhanh nhất, âu cũng là vận nước đến hồi mạt vong!
    Tôi hoàn toàn không có ý định bênh vực những ông Tướng, Tá đã rời bỏ quê hương, bỏ mặc đồng bào trong cơn binh lửa,; bởi vì nếu Việt Nam không bị ảnh hưởng chi phối nặng nề của ngoại bang, Tổng Thống vẫn còn đương nhiệm và sắt đá bảo vệ miền Nam thì khó có một viên chức quân đội nào có thể rời bỏ nhiệm sở để trốn đi, thay vào đó là họ sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng để cùng chết trên quê hương trong những ngày cuối tháng Tư Năm 1975.
     30/04/1975 – 30/04/2019, 44 năm nhìn lại quê hương dù không còn tiếng súng nổ nhưng Việt Nam hôm nay đã hoàn toàn khác, những con người đã từng hiện hữu năm xưa nay đã không còn, thay vào đó là một loại người nói năng bổ bả, chụp giật, ăn tục nói phét, một quốc gia mà nhìn vào đâu cũng thấy bất cập, cũng thấy nhói đau trong con tim của mình khi phận người chỉ là bèo giạt mây trôi, một đất nước điêu linh còn hơn cả thời chiến khi ngày nào cũng có những cái chết bất đắc kỳ tử do bọn tham quan vô trách nhiệm, của nền giao thông hồng hoang đủ phương tiện chen chúc nhau trên đường, của những tù nhân đang bị giam giữ chỉ vì cất lên tiếng nói chân thật của mình…

   Đó là lý do vì sao mà tôi lên tiếng bởi vì dù tiếng nói của tôi có nhỏ bé, có yếu ớt nhưng cũng là những tiếng nói cảnh báo cho đồng bào, cho người dân đất nước của tôi.
  Tôi chỉ là một que diêm, nhưng khi đốt lên sẽ tỏa sáng và làm cháy cho một vài que củi, cho cả bó củi, cho một cánh rừng, và cho cả quê hương…

       California 28/04/2019
              Nguyên Anh
Sói Con Hướng Đạo Quân Đội VNCH
       Lasan Taberd 1970 – 1976
(Một năm sau ngày mất nước ngôi trường dấu yêu này được trưng dụng mang tên Trường Trung Học Sư Phạm Sài Gòn)

No comments:

Post a Comment