Ngày
 19/6 là một ngày đặc biệt. Đúng là như vậy bởi vì đây là ngày Quân lực 
VNCH, đó là một quân đội anh dũng đã chiến đấu hơn 21 năm cho lý tưởng, 
tự do của dân tộc bằng súng đạn, máu xương. Và cho đến hôm nay, họ vẫn 
chiến đấu bằng tất cả phương tiện mình có như báo chí, truyền thông 
vv…để đấu tranh chống cái ác và mong muốn có tự do cho quê hương dân tộc
 Việt Nam.
Quân
 đội VNCH là một đội quân đã chịu quá nhiều cay đắng bởi những dối gian 
và toan tính của Mỹ cũng như cộng sản. Họ là một quân đội nhận được 
chiến thắng trong lòng người dân và bị cưỡng bức buông súng một cách 
đáng buồn. Quân lực VNCH bị cộng sản gọi là “ngụy quân” trong khi thực 
tế họ lại là những người lính bảo quốc an dân. Quân lực VNCH cũng bị Mỹ 
đẩy vào thế không còn vũ khí để chiến đấu trong chiến lược riêng của Mỹ.
 Quân đội đó, đã bị cưỡng bức buông súng, để rồi sau ngày 30/4/1975 đầy 
đau thương lại phải chịu thêm cảnh tù đầy, chết chóc.
Nhiều
 người cho rằng quân lực VNCH không phải là anh hùng. Điều này hoàn toàn
 sai. Đơn giản bởi quân lực VNCH không phải là “ngụy” và những người 
lính VNCH đã phải gục ngã vì họ bị ép phải thua và không còn gì để chiến
 đấu sòng phẳng với quân thù. Họ không thể dùng tay không đánh nhau với 
đoàn quân đông đảo có vũ khí, đạn dược áp đảo đang tiến theo thế cờ 
chính trị đã được Mỹ và Trung Cộng vạch sẵn.
 Những người lính VNCH cũng 
chiến đấu hết mình với khẩu hiệu “tổ quốc – danh dự – trách nhiệm”. Họ 
không phải là những kẻ đi gây chiến, xâm lược nước khác, khủng bố như 
cộng sản. Họ cũng không hề chiến đấu “cho Liên Xô – Cho Trung Cộng” như 
cách mà quân đội cộng sản Việt Nam làm. Quân lực VNCH cũng chẳng vì bất 
cứ một đảng phái nào mà chiến đấu như cách quân đội Miền Bắc “trung với 
đảng”. 
Quân lực VNCH chỉ biết chiến đấu vì dân chủ, tự do cho người dân 
mà thôi.
Nếu
 cẩn trọng hơn khi chúng ta nhìn lại cuộc chiến giữa quân lực VNCH và 
quân đội Cộng sản thì ai cũng thấy gương của những ông tướng dám tuẫn 
tiết theo thành như trường hợp của tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng… 
Ho đã dám chết cho lý tưởng của mình, dám chết vì thấy rằng mình dù bị 
ép thua nhưng cũng xin chịu trách nhiệm về điều đó. Đó là một quân đội 
anh hùng bởi có những vị tướng anh hùng !
Chưa
 hết, nếu quân lực VNCH có Ngụy Văn Thà và đồng đội sẵn sàng hi sinh vì 
biển đảo tổ quốc thì quân đội cộng sản không dám “ho” một tiếng với 
Trung cộng bắn ngư dân và con “tri ân” giặc như một đứa con nít đang xu 
nịnh đám giang hồ mất nết. Đó chính là sự khác biệt giữa những người anh
 hùng và kẻ chấp nhận làm tôi mọi cho giặc.
Quân
 đội anh hùng đó, sau khi cuộc chiến kết thúc đã bị những người cộng sản
 trả thù một cách man rợ trong những trại tù khủng khiếp. Chưa có một 
cuộc trả thù những người cùng dòng máu nào đẫm máu và kéo dài đến thế 
trong lịch sử nhân loại như cách CSVN trả thù quân lực VNCH. Nhưng tất 
cả điều đó không bao giờ làm phai nhòa đi ý chí đấu tranh của những 
người một thời là lính. Họ vẫn chiến đấu như khi họ còn đang trai trẻ 
với quyết tâm duy nhất đó là quyết tâm mong muốn dựng lại một Việt Nam 
hoàn toàn dân chủ, tự do.
Ngày
 19/6 lại đến, đừng quên đó là một ngày coi như dấu mốc chói lọi của một
 quân đội anh hùng. Những người lính đó đã chẳng còn số quân, chẳng còn 
đơn vị, và càng chẳng còn cây súng. Họ phải buông súng trong mùa quốc 
Hận của dân tộc. Thế nhưng cái mà họ được đó chính là lòng dân. Cái cách
 chiến thắng đó thật là độc đáo.
Trước
 đây, mỗi khi có chiến trận, người dân không bao giờ chạy về phía quân 
đội cộng sản mà họ chạy về với những người lính VNCH. Không phải tự 
nhiên mà có chuyện đó bởi người dân biết ai là người bảo vệ họ thật sự. 
Ngay cả trong mùa tấn công 1968 mà cộng sản tuyên truyền đó là “tấn công
 nổi dậy”. Nhưng thực chất chỉ là quân đội Miền Bắc và lính nằm vùng 
Miền Nam khủng bố VNCH mà thôi. Không có người dân nào nổi dậy như cộng 
sản nói. Đơn giản bởi người dân cũng biết ai là những người đứng về phía
 họ, chiến đấu cho họ có tự do, cuộc sống no ấm.
Bởi
 thế, dù đã 41 năm không còn tiếng súng nhưng những người lính VNCH vẫn 
đã và đang chiến thắng trong lòng người dân. Những người dân đã dần vứt 
bỏ sợ hãi để đứng về phía chính nghĩa, thêm yêu mến và kính trọng những 
người lính VNCH. Đó chính là bằng chứng cho thấy cộng sản Việt Nam đã 
thua trận lòng người trước những anh lính VNCH.
41
 năm đã qua, 41 năm tủi hận của một quân đội anh hùng. 41 năm đó cũng là
 41 năm chờ mong của những người lính già về tuổi tác nhưng trong trái 
tim họ vẫn còn nguyên nhiệt huyết của thời trai trẻ chiến đấu bảo quốc 
an dân.
Quân lực VNCH ! Nhớ về họ là nhớ về những người hùng !
Tổ quốc mãi ghi ơn những người lính!
Đặng Chí Hùng
13/06/2016
13/06/2016
(baovecovang2012) 
 

 
No comments:
Post a Comment