Tuesday, April 29, 2014

HỒN Ở ĐÂU BÂY GIỜ!


Ảnh: Tranh Mộng Thị Dân của Người Sài Gòn(facebook).
Ảnh: Tranh Mộng Thị Dân của Người Sài Gòn(facebook).
1975 !!!
Cái dĩ vãng mà tôi tưởng như đã quên đi rồi, bất chợt lại ùa về trong tôi.
Sau cuộc chiến tương tàn 1975 (giờ tôi không muốn dùng từ giải phóng) Những dòng người từ Bắc vào Nam nườm nượp.
Câu cửa miệng khi đó vẫn được anh em hay đùa tếu: 

“Miền Nam nhận họ. Miền Bắc nhận hàng”.
Tiếp quản có. Thay thế có. Cơ hội có. Chộp giật có. Trộm cắp giết người có. Lưu manh chính trị cũng có tuốt. Văn nghệ sĩ đương nhiên là phải có…..

……Tôi, một gã thanh niên, khi đó gần 20 tuổi, không qua một ngày lính, chỉ là một gã nghệ sĩ mới vào nghề, được đạo diễn Bạch Diệp chọn đóng một vai thằng trốn lính Cộng Hòa.
…..
Chuyện làm phim xin được kể vào dịp khác. Chỉ xin kể lại cảm xúc của một gã trai dân gốc Hà nội khi mới đặt chân tới “Hòn ngọc Viễn Đông”
……
Miền Bắc, khi đó, là một cuộc sống bình lặng và im lìm, nếu không muốn nói là tẻ nhạt.
Tôi cũng nằm trong cái đám im lìm đó. Bất chợt, một ngày đẹp trời (do được đạo diễn Bạch Diệp chọn vai) tôi được đưa lên máy bay, nhào vô cái thành phố hỗn loạn về mặt âm thanh ngay từ khi 4h sáng. Thú thật là mất gần tuần lễ, tôi như kẻ bị đầu độc (sau này tôi mới hiểu đó cũng là một dạng shock đô thị)
Có lẽ cũng là may vì tôi vốn dĩ dân Hà nội xưa, nên tôi chỉ tự trốn một ngày trong cái gọi là chung cư phim ảnh ở số 4 Đồn Đất, rồi tôi lẳng lặng bò ra đường phố SG. Nhưng rồi tôi cũng chỉ dám lang thang quanh chợ Bến Thành vì sợ lạc đường. Ấn tượng khi đó (do sự ngu ngơ của tôi) là tôi thấy người bán hàng rất niềm nở. Mua bán mặc cả chán chê, mình không mua cũng không bị người bán càu nhàu (vụ này thì 5 năm sau tôi vào thấy khác hẳn) Có lẽ khi đó nghe tiếng Bắc, mặc quần áo kiểu Bắc nên người bán im re. Hic.
….
Mất chừng gần một tháng lơ ngơ láo ngáo, một bữa tôi được lão Trịnh Thái – họa sĩ chính của phim – bảo tôi : ” Ê, thằng em! Thích đi uống cafe với lão Trịnh không?”
Tôi thề là khi đó tôi nghĩ ông anh mình hâm.
Hỏi lại: “Anh dở hơi à? Em làm sao biết được ông ấy?”
Lão Trịnh Thái cười như ma làm : “Tao sáng nào chả uống cafe với lão” .
Sau này tôi mới biết hai lão thân nhau thế nào. Và đó cũng là buổi đầu tiên tôi gặp lão ca Trịnh Công Sơn, ở một quán nhỏ có tên quán Diễm Xưa trong con hẻm nhỏ gần sau Nhà hát thành phố. Cái quán đó 24/24 chỉ mở nhạc Trịnh. Chị chủ quán đẹp như hoa hậu. Chị tên Diễm. Không phải Diễm của a Sơn, nhưng khi đó tôi biết chị rất mê a Sơn. Sau này tôi có nhiều dịp vào làm phim nhưng ít quay lại nơi đó. Mãi tới năm 1996 tôi đi dự liên hoan và nhận giải vàng đầu tiên của nghề đạo diễn, tôi tim lại chốn xưa. Quán xưa đã bị thôn tính. Chị quán giờ cũng nơi nao…!!!


(Bài của đạo diễn Quốc Trọng-Soi Donghoang tặng. Còn tiếp….)

No comments:

Post a Comment